Nhiều người viết rất hay, rất sâu sắc về mẹ của mình, họ để lại những trang viết cả đời dành cho mẹ. Bản thân tôi chưa bao giờ viết được những từ ngữ nào hay nhất để ca ngợi về mẹ của mình. Giờ tôi đã lớn tuổi cũng bước vào đời, mẹ cũng cao tuổi sức già và yếu đi nhiều do già đình ngày xưa nghèo lại đông anh chị em, mẹ phải lao động cực lực để nuôi gia đình và anh chị em chúng tôi. Nên bây giờ cái độ già nua của mẹ cộng thêm những lớp da nhăn nheo và lưng còm của mẹ luôn hiện rõ trong đôi mắt tôi đầy xót xa.
Từ nhỏ cho đến lớn mùa đông làm tôi ngán nhất vì cái độ lạnh về đêm tôi rất khó ngủ thà trời nóng mà tôi quen. Còn mẹ tôi già rồi cái lạnh đó làm da mẹ teo lại thật khó diễn tả, mẹ có chiếc áo ấm vẫn nhường lại cho anh em chúng tôi dù đã lớn mà mẹ vẫn dành những tình thương vô bờ bến.
Đi học xa nhà, một bận tôi về quê thăm mẹ vào dịp đông tôi càng thương mẹ nhiều hơn cái tuổi gần đất xa trời mà kèm theo cái lạnh tê cả người sao mẹ chịu nổi? Có lúc tôi muốn ví mình là chiếc áo len thật dày để mặc cho mẹ đỡ lạnh. Vì bản thân tôi thương mẹ mà không giúp gì cho mẹ, lớn rồi mà vẫn để mẹ lo, mẹ hay bảo “có chiếc áo lạnh trong tủ đó lấy mà mặc đi mẹ không lạnh đâu” (mỗi khi đi học xa về quê) mẹ vẫn bảo thế. Lời mẹ nói làm tôi cứ dưng dưng nước mắt và khó chịu bởi tình thương bao la của mẹ không sao đền đáp được.
Ở quê tôi mỗi năm trời lập đông cho đến khi hết tháng giêng, trời cứ se se lạnh mãi kéo dài dai dẳng. Mỗi độ đông về là mỗi cảm giác luôn nghĩ về mẹ trong cảm giác băng giá ấy. Đó là cái mà tôi lo nhất cho mẹ, sợ sức lạnh của đông sẽ cướp mất đi tình thương của mẹ ngày nào vẫn vỗ về trong trái tim tôi.
Và mẹ vẫn mãi trong trái tim con!