Cứ mỗi lần nhớ đến anh là em lại khóc! chẳng hủi vì sao, em nhớ từng ánh mắt, nhớ nụ cười , nhớ những cữ chỉ quan tâm lo lắng mà anh đã giành cho em. và.....em đã iu anh.
Em tự hỏi vì sao anh "ác" thế?, vì sao anh lại wan tâm đến em làm zì?Đễ em cứ lầm tưởng là anh cũng iu em! Đến khi trái tim em không thể nào dồn nén được nữa và em đã nói "em iu anh". Nhưng sau đó em lại nhận được nhưng cau đau tột cùng nó xé cả tim em, xé sự hồn nhin,và xé nụ cuồi của em:"anh chỉ xem em là bạn anh đã có người iu rồi! cho nh xin lỗi!". Và em đã khóc, ngày ấy khi em khóc là có anh bên cạnh, zờ đây chỉ mình em đối mặt với nỗi sợ hãi này. Từ ngày hôm ấy, em đã thể với lòng là em sẽ không iu, không tin ai nữa,em sẽ không bao zờ mỉm cười vói cuộc đời này nữa, em sẽ không chia sẻ niểm vui hay nỗi buổn với bất kì ai, em sẽ không nghe theo lời tán tỉnh của bất cứ anh chàng nào nữa. Zờ em chỉ biết sống để chờ đợi anh, cứ chờ đợi 1 hình bóng không bao zờ way lại, zù bik thế nhưng em vẫn chờ. Anh đã làm cho em bik hận cuộc đời này nhìu hơn, anh đã làm cho em ghét nụ cười và ghét lun cả chính bản thân mình.Tất cả là do anh...........và em hứa với lòng em sẽ không bao zờ tha thứ cho anh